Người không mặt (*)(13,361)

TTCT – Đường Nguyên Báo, gã đạp xích lô ở ga Bắc Kinh, tình cờ được Ủy ban Tổng động viên nhân dân toàn quốc phát hiện là kẻ nắm giữ “bí kíp” của phái võ Đại Mộng Quyền. Thế là bọn người tự cho mình có trọng trách với vận mệnh quốc gia Trung Quốc không chần chừ tóm lấy Đường Nguyên Báo.

Cơ hội để người Trung Quốc có thể nở mặt nở mày, phục hận trên đấu trường võ thuật thế giới chỉ có thể dựa vào mỗi mình Đường Nguyên Báo – truyền nhân số một của Đại Mộng Quyền.

Tất nhiên, sự việc không chỉ đơn giản như thế. Đường Nguyên Báo dù là một kẻ võ biền nhưng người ta không muốn anh xuất hiện chỉ biết đấm đá, đập đầu, móc mắt… Thế là Đường Nguyên Báo bất đắc sĩ phải trải qua hàng loạt khóa bồi dưỡng để “thanh lọc tâm hồn”, “bồi dưỡng trí tuệ”, “mở rộng cảm quan”…

Không có cái tôi cá nhân, những ý thích riêng tư bị dẹp bỏ không thương tiếc, tất cả vì vận mệnh quốc gia. Đường Nguyên Báo từ một anh phu xe hồn nhiên vẫn tiếp tục hồn nhiên trên đường vong thân của mình. Nhưng đâu chỉ Đường Nguyên Báo vong thân, nhóm người có nhiệm vụ “dìu dắt” Đường Nguyên Báo cũng hóa thành cơ khí máy móc.

Vương Sóc – người được mệnh danh là ông vua “văn học lưu manh” Trung Quốc, quả không hổ danh khi thiết kế cuốn tiểu thuyết này. Tính chất luận đề, tạo những điểm quy chiếu về hiện thực xã hội, đời sống của người Trung Quốc đương đại có thể thấy rất rõ.

Nhưng biệt tài của Vương Sóc là vượt thoát ra khỏi những minh họa sơ sài, cũ kỹ, hướng tới những biểu tượng đậm chất siêu thực khiến người đọc cảm thấy phấn khích, xáo trộn. Người Trung Quốc tự giễu người Trung Quốc thì không chỉ riêng Vương Sóc, nhưng giễu cợt ở một cường độ cao, giải phẫu đến tận cùng, đụng chạm không nể nang thì dường như chỉ có Vương Sóc có đủ bản lĩnh.

Trở lại câu chuyện của Đường Nguyên Báo, sau khi đã trải qua nhiều khóa “học làm người Trung Quốc sang cả” mà vẫn giỏi võ tột đỉnh, éo le thay giải đấu mở rộng năm đó đã bỏ giải thi đấu nam. Không thể như thế được. Không có giải thi đấu nam thì tham gia giải thi đấu nữ. Nhóm người “dìu dắt” Đường Nguyên Báo suy tính.

Nhưng Đường Nguyên Báo là đàn ông, đâu phải đàn bà! Có người phản đối. Nhưng biểu quyết thì đa số thắng thiểu số. Đường Nguyên Báo bằng mọi cách phải trở thành nữ nhi để tham gia giải đấu nữ, để mang về chức vô địch. Thế là Đường Nguyên Báo được điều đến ký túc xá nữ, ăn mặc như phụ nữ, cuối cùng anh ta bị cắt luôn “của quý” để trở thành một “phụ nữ tuyệt đối”. Tình huống bi hài được đẩy lên đến đỉnh điểm.

Người đọc khó có thể kìm được tiếng cười trào lộng. Nhưng cười mà đau. Tại sao Đường Nguyên Báo chấp nhận làm điều đó? Anh ta không phải là một con người biến thái, nhưng qua rất nhiều khóa huấn luyện của bọn người kia, Đường Nguyên Báo đã đánh mất mình một cách triệt để, suy tư của một cá thể bị tẩy xóa thành một vùng trắng:

“Tôi không cho rằng làm con gái là chuyện gì to tát lớn lao lắm, cũng không phải là chuyện gì xấu xa cả. Tôi chưa từng cân nhắc kỹ lưỡng việc này. Tôi không quá quan tâm tôi trông như thế nào, cho dù bộ dạng đẹp hay xấu cũng chỉ có thể ảnh hưởng tới người khác, còn tôi rất ít khi nhìn bản thân mình”.

Vẫn chưa đi đến tận cùng những giới hạn, truyền nhân của Đại Mộng Quyền còn tham gia một màn thi đấu sức chịu đựng toàn thế giới khi tự tay móc mắt, miệng, mũi và tuột cả phần da mặt mình. Đường Nguyên Báo trở thành kẻ không mặt. Kẻ không mặt đứng trên bục cao nhất để nhận giải thưởng được truyền hình trực tiếp khắp nơi.

“Tôi đề nghị bạn hãy xem thứ này là một mớ càn xiên bát nháo” – đó là lời của Vương Sóc về cuốn tiểu thuyết. Một văn phong “càn xiên” về một thế giới càn xiên quả là hợp lý. Chính nhờ tính hợp lý đó mà người đọc đã vượt qua được những chịu đựng trong một thế giới tiểu thuyết không thể tin nổi để bước ra vùng tự do thật sự, để có thể sống đúng theo nghĩa một con người.

TRẦN NHÃ THỤY

No related posts.

Comments are closed.