<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VietNam Media &#187; Đọc</title>
	<atom:link href="http://micvn.net/category/doc-read/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://micvn.net</link>
	<description>VietNam Media</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 11:56:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Cuộc chiến với hành tinh Phantom -Phần I</title>
		<link>http://micvn.net/2011/11/cuoc-chien-voi-hanh-tinh-phantom-phan-i/</link>
		<comments>http://micvn.net/2011/11/cuoc-chien-voi-hanh-tinh-phantom-phan-i/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 03:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Đọc]]></category>
		<category><![CDATA[Cuộc chiến với Hành tinh Fantom]]></category>
		<category><![CDATA[Frank William Wells]]></category>
		<category><![CDATA[George Abraham Carroll]]></category>
		<category><![CDATA[Michael John Henderson]]></category>
		<category><![CDATA[Nguyễn Bình]]></category>
		<category><![CDATA[Sarah Margaret Adams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micvn.net/?p=2933</guid>
		<description><![CDATA[REENG! REENG! “Cái đồng hồ quái quỷ! Làm hỏng mất giấc mơ của người ta rồi!” Bạn biết không, tôi vừa có một giấc mơ tuyệt vời. Tôi đang đứng giữa một biển tuyết mênh mông. Và mây ở bốn phía xung quanh tôi. Mây ở dưới chân, ngang thắt lưng, ở vai tôi. Tôi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>REENG! REENG!<a href="http://micvn.net/wp-content/uploads/2011/11/cuoc-chien-voi-hanh-tinh-phan-tom.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2943" title="cuoc-chien-voi-hanh-tinh-phan-tom" src="http://micvn.net/wp-content/uploads/2011/11/cuoc-chien-voi-hanh-tinh-phan-tom.jpg" alt="" width="150" height="238" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">“Cái đồng hồ quái quỷ! Làm hỏng mất giấc mơ của người ta rồi!”</p>
<p style="text-align: justify;">Bạn biết không, tôi vừa có một giấc mơ tuyệt vời. Tôi đang đứng giữa một biển tuyết mênh mông. Và mây ở bốn phía xung quanh tôi. Mây ở dưới chân, ngang thắt lưng, ở vai tôi. Tôi đưa tay lên, hứng lấy những ánh nắng ấm áp. Wow, tôi chính là thần Helios đang điều khiển cỗ xe Mặt Trời. Tôi cười và cắm lá cờ Mỹ đầy sao lên mỏm đá trước mặt: tôi trở thành người trẻ nhất thế giới chinh phục nóc nhà của nhân loại!</p>
<p style="text-align: justify;">REENG! REENG! REENG! Cái đồng hồ lại kêu.</p>
<p style="text-align: justify;">Tôi thò tay ra khỏi chăn, tắt đồng hồ và lại ngủ tiếp. Cho đến khi có tiếng “roạt” một cái, rồi cửa lều đột ngột mở ra và gió biển lùa vào mát lạnh.</p>
<p style="text-align: justify;">“Dậy nào Frank! Lề mề quá!” &#8211; Cậu bạn Charles của tôi thò đầu vào, cười nhe răng. Thì ra cậu ấy đã mở khóa kéo. Tôi cố kéo chăn lên che mặt nhưng cậu ấy đã giật mất cái chăn của tôi.</p>
<p style="text-align: justify;">“Còn sớm mà Charles!” &#8211; Tôi nhăn nhó.</p>
<p style="text-align: justify;">“Nhìn xem mấy giờ rồi này!” &#8211; Charles dí sát vào mắt tôi cái đồng hồ báo thức. Hừ, dí sát vào mắt thì ai mà nhìn được chứ!</p>
<p style="text-align: justify;">“Á! 10 giờ 55 phút!” &#8211; Tôi hét lên, hấp tấp cuộn ba lô ngủ và chui ra khỏi lều.</p>
<p style="text-align: justify;" align="center">—O—</p>
<p style="text-align: justify;">Trước khi đối diện với câu chuyện mà tôi sẽ kể dưới đây, những thông tin về UFO (vật thể bay không xác định) mà tôi biết, chỉ là các tin tức lá cải trên báo giấy hoặc trên Internet. Bạn biết đấy, ở nước Mỹ này, cứ vài ba hôm lại có một người gọi đến sở cảnh sát thông báo rằng anh ta vừa trông thấy UFO. Hàng loạt bức ảnh và video clip về UFO được tung lên mạng mỗi ngày, nhưng hai phần ba trong số đó là sản phẩm của Photoshop. Một phần ba còn lại có vẻ là những bằng chứng thật sự, nhưng lại chưa đủ tính thuyết phục. Các nhà khoa học vẫn tiếp tục nghiên cứu về UFO, báo chí vẫn tiếp tục đưa tin. Còn trẻ con vẫn tiếp tục ao ước và hy vọng vào một ngày nào đó, chúng sẽ được tận mắt chứng kiến UFO, được bắt tay làm quen với những người ngoài hành tinh, trò chuyện thân thiết như bạn bè (dù họ sử dụng ngôn ngữ gì thì tôi không biết đâu nhé!), thậm chí cùng đi nghe hòa nhạc, xem phim với họ. Trẻ con tin rằng người ngoài hành tinh cũng giống như người Trái đất, nghĩa là có người tốt &#8211; kẻ xấu, kẻ giàu &#8211; người nghèo&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Là trẻ con, mặc dù luôn tin tưởng vào sự hiện hữu của UFO, nhưng tôi và các bạn trong nhóm Earth chưa bao giờ hình dung được, chúng tôi sẽ trở thành những nhân chứng hùng hồn nhất để minh chứng cho sự thật: UFO đã xuất hiện trên hành tinh xanh của chúng ta. Chúng đã phá hủy không ít thành phố, làng mạc và những cánh rừng. Chúng tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh Trung tâm Vũ trụ Kennedy &#8211; nơi con tàu Apollo 11 được phóng lên Mặt trăng, đánh dấu một bước tiến vĩ đại của loài người trên con đường khám phá vũ trụ &#8211; bị nổ tung trước sức công phá khủng khiếp của một loại vũ khí kỳ lạ đến từ một hành tinh mang tên “Bóng Ma“ (Fantom).</p>
<p style="text-align: justify;" align="center">—O—</p>
<p style="text-align: justify;">Tôi tên là Frank William Wells. Bạn biết không, tôi đã từng rất ghét cái tên của mình. Tại sao không phải là Harry như Harry Potter, George như George Washington, Christopher như Christopher Colombus, mà lại là Frank, một cái tên cũng chẳng có gì đặc biệt? Tôi đã nhiều lần nài nỉ bố mẹ cho đổi tên, nhưng bố mẹ không chịu, vì bố là fan cuồng nhiệt của cầu thủ bóng đá người Anh Frank Lampard. Còn mẹ luôn mơ ước tôi trở thành một người vĩ đại như tổng thống Franklin D. Roosevelt. Làm người lãnh đạo thì cũng sướng thật, (như hiện tại tôi cũng là thủ lĩnh này) nhưng lý do lớn nhất khiến tôi không ưa được cái tên Frank là vì nó làm tôi liên tưởng tới con quái vật Frankenstein. Tôi xem bộ phim về con quái vật đó năm 4 tuổi, dù chưa hiểu lắm nhưng tôi đã khóc thét lên trong phòng khách khi bộ mặt kinh dị của con quái vật hiện lên trên màn hình. Mãi mấy năm sau, khi tôi tròn 7 tuổi, lần đầu đặt chân tới thành phố Los Angeles, tôi mới biết mình có cùng tên với kiến trúc sư Mỹ Frank Gehry, người đã thiết kế nhà hát có kiến trúc “kỳ cục” Walt Disney (Walt Disney Concert Hall), nhà hát nơi tôi suýt ngủ gật vì khúc dạo đầu (overture) của vở opera Romeo và Juliet. Từ đó, tôi hài lòng về cái tên của mình và bỏ hẳn ý định đổi tên.</p>
<p style="text-align: justify;">Tôi sinh ngày 11 tháng 12 năm 2005 tại thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania, Hoa Kỳ. Cha tôi là người Anh, mẹ là người Mỹ. Hai người gặp nhau ở Đại học Tổng hợp Pennsylvania và kết hôn sau khi ra trường. Vì chuyện tiền nong sau đám cưới mà mẹ tôi bất hòa với bác Joseph, anh song sinh của mẹ. (Này, sao người lớn lại cãi nhau về tiền nong nhỉ?). Không ai chịu kể rõ về sự việc cho tôi nghe. Tôi cho là còn có chuyện khác nhưng bố mẹ không nói thật. Tôi chỉ biết là bác đã giận dỗi bỏ đi, hai tháng sau bác mới gọi về thông báo đã quyết định định cư ở Rochester. Sau đó không lâu, ông bà ngoại cũng chuyển đến Rochester ở cùng bác Joseph, với mong muốn hàn gắn tình anh em giữa mẹ và bác. Nhưng bác rất nóng tính và bỏ ngoài tai mọi lời khuyên can. Bác chỉ gọi đến nhà để chúc mừng sinh nhật tôi và nếu mẹ tôi nghe điện thoại, bác liền tắt máy luôn. Tuy bác quý bố tôi và hay gửi quà cho tôi, nhưng bác không cho gia đình tôi đến nhà bác vì bác không muốn gặp mẹ. Chỉ khi bác đi công tác hoặc du lịch, nhà tôi mới đến thăm ông bà ngoại. Nhưng vì bác Joseph sống độc thân và thích đi lại, nên cứ vài tuần tôi lại được đến nhà ông bà. Còn ông bà nội tôi vẫn sống ở Liverpool, vui vẻ với ba chú chó bull và hai con chihuahua. Tôi chỉ gặp ông bà vào các mùa hè, đôi lần vào dịp Giáng sinh nữa. Mỗi lần về thăm ông bà nội, tôi đều bị mấy con chó bull đuổi chạy mấy vòng quanh nhà, có lần còn bị chúng “âu yếm” ngoạm rách quần. Chỉ đến khi bà nội ra xua con đầu đàn thì hai con kia cũng ngoan ngoãn nghe theo, cúp đuôi cụp tai tạm lui về “giang sơn” của chúng.</p>
<p style="text-align: justify;">Nhưng vào dịp hè năm nay, ông bà nội có chuyến ngao du hai tháng ở Trung Quốc. Đã thế, bác Joseph lại đang bận công trình (bác cũng là kiến trúc sư mà) nên bác chẳng chịu đi du lịch dài ngày. Bố mẹ định cho tôi đi Bonn (Đức) thăm quê hương của nhà soạn nhạc vĩ đại Ludwig van Beethoven. Nhưng sếp của mẹ lại phân công cho mẹ sang Ai Cập, thực hiện một chuyến khảo cổ ở Amarna (kinh đô xưa kia của vị pharaoh dị giáo Akhenaten). Đi chơi chỉ có hai bố con thì cũng chán, nên bố “xuôi tai” cho tôi đi du lịch cùng gia đình cậu bạn thân Louis Depardieu của tôi.</p>
<p style="text-align: justify;">Thật ra chuyến du lịch cùng gia đình Depardieu chỉ là cái vỏ bên ngoài (như vỏ sò, vỏ ốc chẳng hạn). Nhóm Earth của chúng tôi đã lên kế hoạch cho chuyến thám hiểm này từ đầu năm 2015. Nhà Louis rất giàu, bố mẹ cậu ấy đã đồng ý tài trợ vô điều kiện cho chúng tôi. Chính ông bà đã bỏ tiền thuê trọn chiếc du thuyền mang tên Dream (Giấc mơ) từ một người bạn của họ cho chúng tôi toàn quyền sử dụng.</p>
<p style="text-align: justify;">Gia đình Louis xin phép các gia đình cho con cùng đi Roma với Louis. Bố mẹ của Charles rất bận, không thể cho con đi chơi được, nên họ đã đồng ý ngay lập tức. Mẹ của Michael và bố mẹ Philippe thì không đồng ý nhưng ngay sau đó, họ cảm thấy yên tâm khi con mình đi cùng gia đình Louis. Chỉ có bố tôi là khó tính nhất. Dù ông bà Depardieu nói họ đã mua vé máy bay cho tôi, nhưng bố tôi vẫn kiên quyết phản đối việc tôi tham gia, bố xin lỗi và đề nghị cho bố đền tiền chiếc vé. Vì biết tôi và Louis đều rất nghịch ngợm, bố sợ hai đứa sẽ bày trò làm mất lòng ông bà Depardieu, hoặc đáng sợ hơn, lũ trẻ chúng tôi có thể đi lạc trong thành phố rộng lớn và đông khách du lịch như Roma.</p>
<p style="text-align: justify;">Cả nhóm chúng tôi liền vạch ra đủ kế hoạch để thuyết phục bố. Liên tục trong một tuần, mấy đứa con trai hì hụi cắt cỏ, lau nhà, Sarah chỉ đạo việc đánh sạch đồ dùng nhà bếp và tủ lạnh. Nhưng bố vẫn không đồng ý. Chỉ còn ba ngày nữa là khởi hành, nếu nhóm Earth mà thiếu chỉ huy thì sẽ ra sao? Chúng tôi phải dùng đến biện pháp cuối cùng. Chiều hôm đó Sarah và Michael đến nhà giúp tôi nấu bữa tối. Sarah rất khéo tay, bố bạn ấy là bếp trưởng của khách sạn Sofitel Philadelphia, chú thường dạy Sarah nấu nướng. Michael sống với mẹ, vì bố mẹ cậu ấy ly hôn rồi, cậu cũng biết có vài món “tủ” để làm lành khi bị mẹ mắng. Nhưng tài nấu nướng của tôi thì có hạn, tôi chỉ biết đánh trứng và hâm nóng đồ ăn bằng lò vi sóng. Có lần tôi còn bị điện giật vì lỡ sờ tay ướt vào lò nướng bánh. Thế nên tôi không ủng hộ kế sách này lắm. Nhưng vì là thủ lĩnh của hội Earth, vì chuyến thám hiểm, tôi phải nhắm mắt làm theo các bạn. Trong lúc cắt cà chua, tôi đùa nghịch và vô ý làm đứt tay Michael, khiến tay cậu ấy chảy máu tùm lum. Tôi luống cuống đi tìm bông băng (bông băng thì nhà tôi rất sẵn vì tôi hay ngã rách đầu gối lắm), Sarah phải bỏ dở nồi súp để quay ra băng bó cho Michael. Sau hai tiếng căng thẳng, bữa tiệc đã hoàn thành. Nhiệm vụ “sống còn” dành cho tôi là&#8230; hâm nóng thức ăn bằng lò vi sóng khi bố về.</p>
<p style="text-align: justify;">Và kế hoạch thành công hơn cả mong đợi của cả nhóm. Bố ăn rất ngon và bố bấm máy gọi ngay cho mẹ để khoe “chiến công” của tôi. Bố quên mất là ở Ai Cập khi đó mới 3 giờ sáng. Giọng nói càu nhàu và ngái ngủ của mẹ cho biết mẹ rất tự hào về tôi. Và trước khi tôi bê món tráng miệng ra, bố đã đồng ý cho tôi đi thăm Roma cùng gia đình Louis và các bạn.</p>
<p style="text-align: justify;">Nhưng sự thật thì chẳng có chuyến đi Roma nào cả. Bố mẹ Louis sẽ có chuyến du lịch lãng mạn ở Paris cho hai người vì không phải trông cậu con quỉ sứ Louis. Có lẽ giờ này ông bà Depardieu đang ngồi hóng mát trên đồi Montmatre.</p>
<p style="text-align: justify;">Còn&#8230; Earth đi Hy Lạp!</p>
<p style="text-align: justify;" align="center">—O—</p>
<p style="text-align: justify;">Tôi đang cắm trại cùng các bạn trên đảo Hydra, hòn đảo “đẹp” nhất thế giới nằm cách thị trấn Hydra trên hòn đảo Hydra không-bị-bỏ-hoang khoảng 70 hay 75 km gì đó. Xưa kia, Hydra (ý tôi là Hydra-bỏ-hoang chứ không phải thị trấn đâu nhé!) vốn là một vùng kinh tế lớn của Hy Lạp. Hydra có những biệt thự đẹp lộng lẫy, những khu buôn bán sầm uất. Người dân đeo vàng vòng lấp lánh, của cải nhiều không kể xiết. Trong một số trận chiến giữa quân La Mã với Hy Lạp, Hydra là nguồn cung cấp vũ khí, lương thực và nước uống cho quân Hy Lạp. Tiêu biểu là trận Olympia, những biệt thự lộng lẫy của Hydra là nơi trú ẩn của tướng lĩnh Hy Lạp khi bị quân La Mã săn đuổi và cũng là nơi có những xưởng đóng chiến hạm khổng lồ cho quân Hy Lạp. Người dân Hydra cũng đúc giáo, gươm, cung tên, khiên&#8230; và vận chuyển đến hai thành trì lớn là Sparta và Athens cho quân Hy Lạp, với mong muốn giúp Hy Lạp đẩy lui quân La Mã về nước. Hector là một hiệp sĩ tài ba và cũng là một nhà thơ &#8211; nhà văn nổi tiếng vào thời điểm ấy. Ông đã sáng tác những bài thơ ca ngợi sự dũng cảm của người Hy Lạp và người Hydra. Ông còn viết những cuốn sách ca ngợi những đức tính tốt đẹp của người Hy Lạp, quyết tâm đánh giặc và không lùi bước, được phát hành bí mật tại Hydra.</p>
<p style="text-align: justify;">Nhưng đến bây giờ, Hydra kiên cường ngày xưa chỉ còn là một hòn đảo trống vắng, là chốn ghé chân tránh bão của những con tàu buôn trọng tải lớn. Chẳng còn dấu vết của nhà cửa ở Hydra nữa. Nguyên nhân chính là vụ sóng thần khủng khiếp năm 1815. Người dân đã kịp thời sơ tán khỏi vùng có sóng thần nên may sao con số thương vong không quá lớn. Còn nhà cửa tan hoang, thành trì đổ nát sau khi cơn sóng dữ tràn qua. Hydra trở thành một hòn đảo đầy tàn tích. Người dân lại cùng nhau góp sức xây dựng cuộc sống mới. Nhưng chỉ ít lâu sau, thảm họa Hydra năm 1950 đã phá hủy hoàn toàn những ngôi nhà mới được kiên cố lại, và kinh hoàng hơn nữa, thảm họa này đã khiến cho địa hình hòn đảo trở nên quái dị. Bão tố và lốc xoáy làm cây bật rễ, đổ rầm xuống. Và cuối cùng tất cả đều rơi xuống biển sau trận động đất Delphi kinh hoàng năm 1969.</p>
<p style="text-align: justify;">Mà tôi nói thực nhé, hòn đảo đẹp nhất thế giới là Hawaii! Còn Hydra là hòn đảo có hình dạng vô cùng quái dị: hình con rắn chín đầu Hydra!</p>
<p style="text-align: justify;" align="center">—O—</p>
<p style="text-align: justify;">“Sao cậu dậy muộn thế, Frank?” &#8211; Philippe hỏi.</p>
<p style="text-align: justify;">Philippe Chevalier Justice là đứa bạn “quậy” nhất của nhóm chúng tôi. Chính cậu đã đặt tên nhóm là “Earth” vì ban đầu cậu đọc từ đó giống từ trái tim (Heart). Cậu là người Pháp mà. Người Pháp không đọc chữ H như chúng ta đâu! Louis cũng là người gốc Pháp nhưng ông bà của Louis đã sang định cư ở Mỹ từ lâu lắm rồi, cậu ấy sinh ra và lớn lên ở Mỹ nên đương nhiên là nói giọng Anh-Mỹ chuẩn. Còn gia đình Philippe mới chuyển sang đây mấy năm, vì bố cậu ấy được phái đi làm việc cho chi nhánh mới của công ty ở Mỹ. Dù các thành viên còn lại trong nhóm không đọc sai như Philippe, nhưng tất cả buộc phải đồng ý với cái tên đó vì sợ cậu khóc nhè. (Bật mí: tuy nghịch ngợm nhất nhóm nhưng Philippe hay khóc lắm). Và “liên minh Earth” ra đời từ đó!</p>
<p style="text-align: justify;">“Frank à, lúc nãy George đần độn lắm!” &#8211; Sarah cười.</p>
<p style="text-align: justify;">Sarah là một trong những người bạn thân nhất của tôi trong nhóm Earth. Hmm, nói đúng ra thì Sarah là bạn gái và Michael là bạn trai thân nhất của tôi. Và nói chung là ngoài tài nấu ăn thì cả hai đều&#8230; chẳng có gì nổi bật cả.</p>
<p style="text-align: justify;">“Ơ, cậu ta làm gì thế?” &#8211; Tôi lơ ngơ hỏi.</p>
<p style="text-align: justify;">“George giả vờ đánh nhau với con quái vật Hydra bằng cành cây, với khiên là cái ba lô! Cuối cùng thì cậu ta tung kiếm mừng chiến thắng và kiếm rơi trúng đầu!” &#8211; Robert kể.</p>
<p style="text-align: justify;">“Thì sao nào?” &#8211; Tôi ngáp, đầu óc vẫn còn lơ mơ.</p>
<p style="text-align: justify;">“Đúng vậy!” &#8211; Charles nhảy lên &#8211; “Chúng ta đi ra thác chơi đi!”</p>
<p style="text-align: justify;">Và thế là chúng tôi chạy ra thác, vừa chạy vừa đùa nhau, trong làn gió mát lạnh của một buổi sáng mùa hè trên hòn đảo hoang Hydra.</p>
<table width="" cellspacing="10" cellpadding="10" align="">
<tbody>
<tr>
<td>Nguyễn Bình hiện học lớp 5 &#8211; Trường Tiểu học Nghĩa Tân (Cầu Giấy &#8211; Hà Nội), ngoài đời bắng nhắng và hồn nhiên như những đứa trẻ cùng trang lứa nhưng cậu có nhiều khả năng kỳ lạ mà nếu nghe kể, có thể sẽ có nhiều người không tin…</p>
<p>18 tháng tuổi, Bình bắt đầu biết chữ, đọc vanh vách biển số xe và tên các loại xe. 3 tuổi, đọc thông, viết thạo tiếng Việt. 4 tuổi, tự học tiếng Hán. 5 tuổi, dùng máy tính và sử dụng Internet. 6 tuổi, bắt đầu tham gia Wikipedia. Đến nay, Bình tự tạo được khoảng 100 khái niệm trên từ điển mở này, chủ yếu liên quan đến văn minh Ai Cập và các nền văn minh cổ đại khác. Có lần, Bình nhận được thư của quản trị trang Wikipedia, góp ý về phần tham gia của “bạn Nguyễn Bình”. Chắc họ không thể ngờ người lập các hạng mục thông tin ấy khi đó mới&#8230; 6 tuổi. Ngoài ra, Bình còn biết một ít tiếng Pháp, thích nghe nhạc cổ điển.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://micvn.net/2011/11/cuoc-chien-voi-hanh-tinh-phantom-phan-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>80</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cậu bé 10 tuổi xuất bản tiểu thuyết giả tưởng</title>
		<link>http://micvn.net/2011/11/cau-be-10-tuoi-xuat-ban-tieu-thuyet-gia-tuong/</link>
		<comments>http://micvn.net/2011/11/cau-be-10-tuoi-xuat-ban-tieu-thuyet-gia-tuong/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 14:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Đọc]]></category>
		<category><![CDATA[Cuộc chiến với Hành tinh Fantom]]></category>
		<category><![CDATA[Frank William Wells]]></category>
		<category><![CDATA[George Abraham Carroll]]></category>
		<category><![CDATA[Michael John Henderson]]></category>
		<category><![CDATA[Nguyễn Bình]]></category>
		<category><![CDATA[Sarah Margaret Adams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micvn.net/?p=2813</guid>
		<description><![CDATA[Sáng 20/11, tại trụ sở NXB Trẻ ở TP HCM, Nguyễn Bình, cậu bé 10 tuổi, tác giả cuốn sách Cuộc chiến với Hành tinh Fantom có buổi ra mắt tiểu thuyết đầu tay và giao lưu với độc giả. &#8220;Cuộc chiến với Hành tinh Fantom&#8221; dày gần 200 trang, nói về trận giao tranh [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sáng 20/11, tại trụ sở NXB Trẻ ở TP HCM, Nguyễn Bình, cậu bé 10 tuổi, tác giả cuốn sách <em>Cuộc chiến với Hành tinh Fantom</em> có buổi ra mắt tiểu thuyết đầu tay và giao lưu với độc giả.</p>
<p>&#8220;Cuộc chiến với Hành tinh Fantom&#8221; dày gần 200 trang, nói về trận giao tranh để bảo vệ trái đất giữa một nhóm bạn trẻ người Mỹ với các thế lực đến từ hành tinh Bóng ma. Ngoài việc nhân vật trong cuốn sách là người Mỹ, truyện còn lấy bối cảnh ở nhiều nước như: Hy Lạp, Italy, Peru&#8230; Người kể truyện trong sách là nhân vật tôi, tên Frank William Wells, thủ lĩnh của Hội Earth gồm các thành viên: Michael John Henderson, George Abraham Carroll, Sarah Margaret Adams&#8230; Hai nhân vật đại diện người ngoài hành tinh là: Bejeweled và Cakkratge.</p>
<table width="1" border="0" cellspacing="0" cellpadding="3" align="center">
<tbody>
<tr>
<td>
<p align="center"><img src="http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bb/c8/13/nguyen-binh-8to.jpg" alt="Tác giả 10 tuổi tặng sách cho một độc giả &quot;nhí&quot;." width="495" height="386" align="middle" border="1" /></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: justify;">Tác giả 10 tuổi (phải) tặng sách cho một độc giả &#8220;nhí&#8221;. Nguyễn Bình cho biết, cậu viết sách vì yêu thích chứ chưa có ý định trở thành nhà văn. Cậu có sở thích là say mê tìm hiểu về các loại chó trên thế giới. Tác giả nhí cũng có thể bắt chước tiếng sủa của nhiều loại chó khác nhau.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify;">Cuốn tiểu thuyết được viết với một văn phong gãy gọn, linh hoạt, miêu tả tâm lý nhân vật cũng như hành động và ngoại cảnh sinh động, phong phú. Không chỉ vậy, kiến thức về lĩnh vực khoa học xã hội, các địa danh lịch sử, tự nhiên của thế giới được người viết đan cài khéo léo vào mạch truyện với nhiều tình tiết, hành động khiến nhiều người đọc khó tin tác phẩm do cậu bé 10 tuổi viết nên. Bên cạnh đó, sách vẫn giữ được giọng văn trẻ con hóm hỉnh.</p>
<p style="text-align: justify;">Câu chuyện của tiểu thuyết giả tưởng này được mở đầu vào buổi sáng đầu tiên khi nhóm bạn của Hội Earth đi du lịch tại Hydra, một hòn đảo nhỏ của Hy Lạp và dần khám phá những bí mật khủng khiếp về UFO (Vật thể bay không xác định) và sự hiện diện của người ngoài hành tinh trên trái đất. Sách viết: &#8220;&#8230; Các nhà khoa học vẫn nghiên cứu về UFO, báo chí vẫn tiếp tục đưa tin. Còn trẻ con vẫn tiếp tục ao ước và hy vọng một ngày nào đó, chúng sẽ được tận mắt chứng kiến UFO, được bắt tay và trò chuyện với những người ngoài hành tinh, trò chuyện thân thiết như bạn bè (dù họ sử dụng ngôn ngữ gì thì tôi không biết đâu nhé!), thậm chí cùng đi nghe hòa nhạc, xem phim với họ. Trẻ con tin rằng người ngoài hành tinh cũng giống như người Trái đất, nghĩa là có người tốt &#8211; kẻ xấu, kẻ giàu &#8211; người nghèo&#8230;&#8221;.</p>
<table width="1" border="0" cellspacing="0" cellpadding="3" align="center">
<tbody>
<tr>
<td>
<p align="center"><img src="http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bb/c8/13/nguyen-binh-11to.jpg" alt="Nhà thơ Trần Đăng Khoa nhận xét: &quot;... đối với Nguyễn Bình, viết văn đâu có phải một việc dễ dàng, cứ nghĩ gì thì nói thế. Cậu đã lao động nghệ thuật rất nghiêm túc như một nhà văn và nhà khảo cứu đích thực...&quot;." width="400" height="585" align="middle" border="1" /></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Nhà thơ Trần Đăng Khoa nhận xét: &#8220;&#8230; đối với Nguyễn Bình, viết văn đâu có phải một việc dễ dàng, cứ nghĩ gì thì nói thế. Cậu đã lao động nghệ thuật rất nghiêm túc như một nhà văn và nhà khảo cứu đích thực&#8230;&#8221;.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify;">Ở trang cuối sách, Nguyễn Bình dùng một cái kết mở khá ấn tượng: &#8220;&#8230; Hilter chết năm 1945 do bị bắn thẳng vào miệng. H.G. Wells (một nhà văn Anh nổi tiếng với truyện khoa học viễn tưởng mà nhân vật tôi trong truyện tự nhận là có họ hàng với ông) chết năm 1946. Người ta cũng hay kể rằng vào vài năm cuối đời, H.G.Wells đã không rời khỏi phòng của mình. Có phải trong thời gian đó, ông ấy tìm cách quay trở về ngày 30/4/1945 để ám sát Hitler bằng cỗ máy thời gian?&#8230;&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;" align="left">Tại buổi giao lưu vào sáng 20/11, Nguyễn Bình chia sẻ, cuốn sách của cậu lấy cảm hứng từ các nghiên cứu khoa học cho thấy sự sống không chỉ có trên trái đất. Bình xây dựng các nhân vật đều ở tuổi lên 10, đúng tuổi của cậu, để có thể dễ dàng miêu tả lời ăn tiếng nói cũng như tâm lý, suy nghĩ của nhân vật.</p>
<p align="left">Khi được hỏi vì sao không xây dựng nhân vật là người Việt Nam để gần gũi hơn. Cậu bé học lớp 5 cho biết, các địa danh, các sự kiện khoa học do thế giới công bố dễ dàng được tra cứu trên Internet hơn, và khối lượng kiến thức về chúng cũng nhiều hơn, vì vậy cậu chọn phác họa nhân vật và câu truyện theo cách &#8220;hướng ngoại&#8221;.</p>
<p>Nguyễn Bình gọi đây là một series truyện. Sau tập 1 được NXB Trẻ và NXB Hồng Bàng phát hành, cậu hẹn sẽ còn tiếp tục với bộ truyện, dự kiến đến tập thứ 8.</p>
<table width="1" border="0" cellspacing="0" cellpadding="3" align="center">
<tbody>
<tr>
<td>
<p align="center"><img src="http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bb/c8/13/nguyen-binh-16to.jpg" alt="Nguyễn Bình tinh nghịch trong ngày ra mắt sách ở TP HCM. Bên cậu cạnh là bố, nhà phê bình Nguyễn Hòa." width="495" height="394" align="middle" border="1" /></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Nguyễn Bình tinh nghịch trong ngày ra mắt sách ở TP HCM. Bên cạnh là bố, nhà phê bình Nguyễn Hòa.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify;">Ông Phạm Sỹ Sáu, cán bộ NXB Trẻ, người trực tiếp thẩm định bản thảo cuốn <em>Cuộc chiến với hành tinh Fantom</em> cho biết, ông không thể ngờ một cậu bé gần 10 tuổi có thể viết cuốn sách với tiếng Việt khá chuẩn. Khi tiếp xúc với Nguyễn Bình, ông nhận xét cậu rất hiếu động, nghịch ngợm và chưa mất nét trẻ con. &#8220;Nguyễn Bình có thái độ làm việc nghiêm túc, rất quan tâm đến việc cho ra đời đứa con tinh thần của mình. Từ Hà Nội, cậu đề nghị NXB gửi cả ảnh minh họa sách ra để chọn lựa và kịp thời điều chỉnh khi ảnh chưa thể hiện đúng ý đồ cậu thể hiện trong sách&#8221;, ông Sáu nói.</p>
<p style="text-align: justify;">Tại buổi ra mắt, giao lưu sách, mọi người đều tránh nhắc nhiều đến từ &#8220;thần đồng&#8221;. Ngay cả bố của tác giả Nguyễn Bình, nhà phê bình Nguyễn Hòa, cũng cho biết, gia đình ông không ảo tưởng về khả năng đặc biệt của con trai. &#8220;Tôi chỉ muốn con mình trở thành một người con ngoan, một công dân tốt. Khi chuẩn bị ra mắt sách cho con, tôi cũng trò chuyện, giải thích để tránh bị ảnh hưởng bởi những lời khen, hay tên gọi &#8220;thần đồng&#8221;. Nhưng Bình bảo bố cứ yên tâm với con về chuyện đó, Bình còn nói đùa: &#8220;Thần đồng là thằng đần&#8221;", ông Nguyễn Hòa kể.</p>
<p style="text-align: justify;">Bố cậu bé chia sẻ, ông cho con làm quen với Internet từ lúc 4 tuổi và cậu đặc biệt thích sử dụng mạng Internet. Nhờ sự hướng dẫn của bố mẹ, Nguyễn Bình tìm đến mạng Internet như một công cụ tự học hiệu quả.</p>
<p style="text-align: justify;">Mẹ của tác giả Nguyễn Bình cho biết, chỉ trừ đôi chút không bình thường, còn lại, cậu cũng giống như bao đứa trẻ bình thường khác. &#8220;Từ việc học hành đến việc viết sách Bình đều độc lập, không phụ thuộc vào bố mẹ cũng không để bố mẹ phải nhắc nhở&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://micvn.net/2011/11/cau-be-10-tuoi-xuat-ban-tieu-thuyet-gia-tuong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>109</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CHUYẾN XE CUỐI NGÀY VÀ CÔ GÁI KỲ LẠ</title>
		<link>http://micvn.net/2011/10/chuyen-xe-cuoi-ngay-va-co-gai-ky-la/</link>
		<comments>http://micvn.net/2011/10/chuyen-xe-cuoi-ngay-va-co-gai-ky-la/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 01:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Đọc]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Hoàng anh Tú]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micvn.net/?p=1443</guid>
		<description><![CDATA[Khi tôi tới bến xe bus thì trời đã chạng vạng tối rồi. Hôm nay có vẻ trời tối sớm hơn mọi ngày. Nhìn đồng hồ đã 6h15. Chiếc xe chạy chuyến của tôi đã rời bến được 15 phút. Khỉ thật! Chuyến kế tiếp phải đến 7h. Phải làm gì cho hết 45 phút [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Khi tôi tới bến xe bus thì trời đã chạng vạng tối rồi. Hôm nay có vẻ trời tối sớm hơn mọi ngày. Nhìn đồng hồ đã 6h15. Chiếc xe chạy chuyến của tôi đã rời bến được 15 phút. Khỉ thật! Chuyến kế tiếp phải đến 7h. Phải làm gì cho hết 45 phút đây? Bến xe vắng tanh. Tôi cũng thấy hơi lạ một chút nhưng cũng mặc kệ. Tôi lôi chiếc Ipad ra đọc nốt câu chuyện dở. Tính tôi vốn là vậy. Chẳng thế mà bố mẹ tôi vẫn nói tôi là kẻ vô tình. Vô tình. Điều đó có gì là sai? Tôi không thích quan tâm đến ai khác ngoài chính bản thân mình. Đương nhiên, tôi sẽ chỉ quan tâm nếu điều đó liên quan đến tôi. Chính xác là đến quyền lợi sát sườn của tôi. Tôi nghĩ mình là kẻ sống khôn ngoan. Tôi không có bạn thân. Suốt 20 năm qua, tôi thích ở một mình hơn là đàn đúm với bạn bè. Năm nay, sau khi bố trúng quả chứng khoán, tôi xin tiền bố mua một căn hộ chung cư ở bán đảo Linh Đàm. Tôi muốn được dọn ra ở riêng để tự do tự tại. Vài cô đã từng là người yêu của tôi thỉnh thoảng ghé qua. Các cô ấy nấu cơm cho tôi, giặt giũ cho tôi. Rồi chúng tôi yêu nhau. Sau rốt, các cô ấy đều trở về bên bạn trai chính thức của họ. Bởi ai cũng nói rằng họ yêu tôi nhưng chẳng ai chiếm giữ được trái tim tôi. Thậm chí, có cô còn nức nở nói rằng tôi là kẻ không có trái tim. Tôi cũng thích mình không có trái tim thật. Đơn giản là vì tôi chán ghét mấy cái vụ tình cảm. Tôi chỉ yêu chính bản thân mình mà thôi. Nhưng có lẽ cũng vì sự lạnh lùng đó mà phụ nữ luôn tìm mọi cách để chinh phục tôi. Thật là một lũ ngốc nghếch và đáng thương. Tôi chẳng quan tâm. Như ban nãy đấy thôi, một vụ cướp đã xảy ra ngay trước mắt tôi. Gã cướp đã bỏ chạy. Gã chạy về phía tôi. Chỉ cần tôi đưa chân ra, gã sẽ ngã lăn quay. Nhưng tôi mặc kệ. Nhất là khi thấy trên tay gã đang lăm lăm một con dao nhọn. Con dao ướt máu. Thế nên thay vì ngáng chân gã, tôi rẽ vào một ngõ khác. Đằng sau, tiếng cô gái khản giọng. Hình như cô ấy bị đâm. Tôi cũng muốn quay lại để xem cô gái thế nào song lại nghĩ, rất có thể sẽ phiền phức. Nên thôi. Chính vì phải đi một con đường khác mà tôi đã ra bến xe chậm. Và giờ này thì đang phải ngồi đây để chờ chuyến kế tiếp đây.</p>
<p style="text-align: justify;">Đồng hồ chỉ 7h kém 15 thì xe đến. Sớm hơn 15 phút. Chiếc xe bus hai tầng rất giống những chiếc xe khác nhưng vẫn thấy có cái gì đó rất lạ. Hành khách lèo tèo vài người. Tôi muốn yên tĩnh nên đi thẳng lên tầng 2. Trên tầng 2 chẳng có ai. Chọn một ghế sát cuối xe và gần cầu thang lên xuống, tôi quẳng chiếc ba lô và ngồi xuống. Lôi chiếc Ipad ra, tôi bật nó lên để đọc nốt một cuốn truyện mà tôi mới down về. Một tác phẩm mới của <strong>Haruki Murakami</strong>- tác giả người Nhật mà tôi rất yêu thích. Hầu như truyện nào của ông tôi cũng đọc. Thậm chí có những cuốn tôi đọc đến chục lần. Như cuốn <strong><em>Phía Nam Biên Giới, Phía Tây Mặt Trời</em></strong>. Tôi bị ám ảnh câu chuyện đó. Nhiều lúc, tôi tự hỏi: Liệu đến năm tôi 42 tuổi, tôi có khi nào như anh chàng <strong><em>Hajime</em></strong> nhận ra rằng mình đã sống cùng một khoảng trống suốt 25 năm kể từ khi anh ta không còn gặp cô nàng <strong><em>Shimamoto</em></strong>? Ngay cả khi anh chàng <strong><em>Hajime</em></strong> đó đã là người thành đạt với một cô vợ và hai cô con gái, khoảng trống ấy cũng chẳng thể lấp đầy. Tôi có khoảng trống nào không sau 20 năm được sống? Chắc chưa đâu vì tôi còn quá trẻ để có thể trải nghiệm và nhận ra những khoảng trống trong đời.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://micvn.net/wp-content/uploads/2011/10/318618_260773240628688_158155490890464_712369_1262087796_n.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1453" title="Chuyến xe cuối ngày và cô gái kỳ lạ" src="http://micvn.net/wp-content/uploads/2011/10/318618_260773240628688_158155490890464_712369_1262087796_n-300x187.jpg" alt="" width="300" height="187" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">-         <em>Xin lỗi anh, tôi có thể ngồi đây được không?</em></p>
<p style="text-align: justify;">Một giọng nói bất ngờ vang lên ngay ở phía đầu cầu thang lên xuống. Một giọng nữ rất trong. Và thơm lừng. Mùi hương dưa. Tôi chưa kịp quay đầu lại thì cô gái đã xuất hiện trước mặt tôi. Đó là một cô gái rất dễ thương. Tóc dài được uốn thành những lọn lớn. Da trắng. Nàng mặc một chiếc váy xoè trắng mỏng tang. Những đường cong rất gợi cảm. Mùi hương dưa thật mát. Có lẽ từ dầu gội đầu của nàng. Đôi mắt của nàng lúc nào cũng như đang cười cho dù hai khoé mép chưa có dấu hiệu của nụ cười. Theo phản xạ, tôi nhìn quanh và nhận ra rằng xung quanh tôi còn rất nhiều ghế trống. Nhưng sao nàng lại muốn ngồi cạnh tôi? Bình thường, và nếu nàng đừng dễ thương đến vậy, có lẽ tôi sẽ chỉ cho nàng ít nhất 30 chiếc ghế xung quanh tôi để nàng chọn. Nhưng nàng quá dễ thương. Tôi kéo chiếc ba lô về bên mình rồi tuỳ tiện ném nó lên hàng ghế trước, cái ghế sát bên cạnh tôi dành cho nàng.</p>
<p style="text-align: justify;">-         <em>Mời em!</em></p>
<p style="text-align: justify;">Nàng lúc này mới mỉm cười. Khoé miệng thật tươi. Nụ cười như tràn ra từ mắt, từ hai khoé miệng và có lẽ cả từ hai cánh mũi của nàng. Nụ cười đó thật dễ chịu. Như chính mùi dầu gội đầu hương dưa mà nàng đang dùng vậy.</p>
<p style="text-align: justify;">-         <em>Cảm ơn anh! Anh thật tốt bụng đấy!</em></p>
<p style="text-align: justify;">Tôi cười. Trống ngực bắt đầu dập dồn. Tự nhiên tôi có một cảm giác rất mơ mộng là sẽ được cầm tay nàng, được nàng dựa đầu vào ngực tôi. Có lẽ tôi đang phải lòng mặt nàng rồi. Nghĩ vậy thôi mà lòng tôi đã ngây ngây. Rồi lại tự cười mình quá ư mơ tưởng.</p>
<p style="text-align: justify;">-         <em>Anh là anh Hoàng có phải không ạ?</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em>Trời! Tôi đâu phải tên Hoàng? Có lẽ nàng đã nhầm nhọt gì đó. Có lẽ nàng có một cái hẹn với một anh chàng tên Hoàng nào đó trên xe bus, đúng chỗ tôi ngồi. Tôi có nên nói cho nàng biết tên thật của mình không nhỉ? Hay là…</p>
<p style="text-align: justify;">-         <em>Anh á, ừ, anh tên Hoàng. Nhưng em là</em>…</p>
<p style="text-align: justify;">Tôi đưa tay vuốt mũi. Lảng tránh ánh mắt của nàng, tôi đưa mắt nhìn xuống bông hoa thêu ren trên ngực áo của nàng. Tôi nói dối tên mình. Tôi nhận xằng cái tên Hoàng này. Tôi nuốt nước bọt một cách khó nhọc và đợi nàng trả lời. Nàng không trả lời luôn. Nàng còn bận nhìn tôi. Nhìn một cách dịu dàng nhưng cũng rất sắc bén. Nhìn khắp lượt khuôn mặt tôi mà cũng rất dễ chịu không khiến tôi có cảm giác bị soi. Nàng mỉm cười. Lại nụ cười mát dịu:</p>
<p style="text-align: justify;">-         <em>Em là Yên Khê! Chúng ta có hẹn với nhau qua Facebook mà, anh nhớ chứ?</em></p>
<p style="text-align: justify;">-         <em>Yên Khê! Ừ, anh nhớ ra rồi!</em></p>
<p style="text-align: justify;">-         <em>Anh sẵn sàng trở thành bạn trai của em chưa? </em></p>
<p style="text-align: justify;">-         <em>Em… Bạn trai? À ừ… </em></p>
<p style="text-align: justify;">-         <em>Vâng! Hôm nay là sinh nhật em. Em muốn có một bạn trai chúc mừng sinh nhật mình. Chỉ một ngày hôm nay thôi! Giá cả vẫn thế chứ anh?</em></p>
<p style="text-align: justify;">-         <em>Ồ, chúc mừng sinh nhật em, Yên Khê! Nếu thế thì hôm nay anh sẽ làm bạn trai miễn phí cho em</em></p>
<p style="text-align: justify;">-         <em>Ôi, thật hả anh? Coi như đây là món quà anh tặng sinh nhật em phải vậy không?</em></p>
<p style="text-align: justify;">-         <em>Ừ! Chúc mừng em! Chúng ta có thể bắt đầu được rồi đấy!</em></p>
<p style="text-align: justify;">-         <em>Vâng! Hôm nay sinh nhật em. Tròn 18 tuổi đấy ạ! Cảm ơn anh đã đồng ý trở thành bạn trai của em. Em có kế hoạch thế này: Chúng ta sẽ đi cùng nhau đến bến cuối của chuyến xe bus này. Sau đó, anh sẽ xuống xe cùng em vào thị trấn. Ở đó, em đã chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật dành cho hai người. Anh và em. À, như anh giới thiệu trên facebook, anh biết khiêu vũ đúng không?</em></p>
<p style="text-align: justify;">-         <em>Ồ! Khiêu vũ … khiêu vũ… anh biết chút đỉnh.</em></p>
<p style="text-align: justify;">-         <em>Không sao! Nếu không khiêu vũ cũng được! Em chỉ muốn có một ai đó ở bên em trong đêm sinh nhật thôi!</em></p>
<p style="text-align: justify;">-         <em>Cái đó thì em cứ yên tâm! Anh nghĩ là anh có thể làm tốt!</em></p>
<p style="text-align: justify;">-         <em>Vâng! Em tin! Anh cũng yên tâm là em không thích ăn thịt người. </em></p>
<p style="text-align: justify;">-         <em>Ừm… em thật là nhí nhảnh đấy!</em></p>
<p style="text-align: justify;">Nàng. Nàng thật hấp dẫn. Thật thơm tho. Đôi má nàng ửng hồng. Mắt nàng long lanh. Tôi những muốn được cắn một phát lên đôi má bầu bĩnh đó.</p>
<p style="text-align: justify;">-         <em>Em có quá hâm đơ không hả anh? Thuê một anh chàng để chúc mừng sinh nhật mình.</em></p>
<p style="text-align: justify;">-         <em>Không đâu! Anh làm dịch vụ này anh biết, có rất nhiều người như em. Đều rất cô đơn và luôn muốn có một ai đó để trò chuyện, tán gẫu cho vơi bớt cô đơn trong ngày sinh nhật của mình!</em></p>
<p style="text-align: justify;">-         <em>Cảm ơn anh, anh thật tốt! </em></p>
<p style="text-align: justify;">Nàng bắt đầu mô tả một lễ sinh nhật hai người với nhau. Hai người lần đầu tiên mới gặp nhau trên một chiếc xe bus. Họ sẽ đi cùng nhau đến một nơi mà nàng gọi là Thị Trấn Mơ Màng. Thị trấn Mơ Màng nằm nơi tận cùng của tuyến xe bus này. Ở đấy, nàng đã đặt bữa tiệc cho riêng hai người tại một nơi có tên là Quán Ngủ Ngon. Nàng muốn tôi sẽ cùng nàng khiêu vũ và cắt bánh sinh nhật tại đó. Tôi bật cười. Cũng không định sẽ làm hỏng kế hoạch mơ mộng của nàng nhưng như tôi biết bến cuối của tuyến xe bus này là thị trấn Văn Điển. Nàng đúng là quá mơ mộng đấy!</p>
<p style="text-align: justify;">-         <em>Thị trấn Mơ Màng mà em nói đó, trông thế nào? Sao em lại đặt tên cho nó là thị trấn Mơ Màng?</em></p>
<p style="text-align: justify;">-         <em>Ôi, nó tên vậy từ 1000 năm nay rồi anh ạ! Em không đặt tên cho nó đâu anh! Nghe nói, ngày xưa, vua Lý Thái Tổ khi dời đô về Thăng Long đã dừng chân ngủ ở đó một đêm. </em></p>
<p style="text-align: justify;">-         <em>Vậy ư? Anh cũng không thuộc sử sách lắm nhưng đúng là lần đầu tiên nghe đến chuyện này đấy!</em></p>
<p style="text-align: justify;">-         <em>Anh sẽ còn bất ngờ nhiều nữa đấy! Khi chúng ta đến thị trấn Mơ Màng này.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Tôi lại mỉm cười rộng lượng với nàng. Thôi, hôm nay là sinh nhật nàng mà. Một bạn trai dịch vụ thì đừng có tiếc làm gì với nàng một cái tên thị trấn. Dù bến cuối của chuyến xe này là thị trấn Văn Điển thì hôm nay ta cứ đổi tên cho nó thành thị trấn Mơ Màng đi, có sao đâu? Xe vẫn lao đi. Áng chừng chúng tôi đã ngồi trên xe đến cả tiếng rồi chứ ít gì. Xe cũng đã dừng lại không dưới 10 bến. Có lẽ cũng sắp đến bến cuối rồi không chừng. Tôi liếc nhìn đồng hồ. Khỉ thật! Chiếc đồng hồ chết ngỏm tự bao giờ. Nó chết cứng ở 7h kém 15. Có lẽ chết đúng lúc mà Yên Khê bước lên xe. Tôi bật chiếc Ipad lên xem giờ thì cái Ipad cũng hết sạch pin. Ngoài cửa xe, trời đã tối rồi. Tôi không nhìn rõ ra chúng tôi đã đi đến đâu nữa. Chỉ thấy đường bên ngoài cứ vùn vụt lui lại phía sau. Có một cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Yên Khê vẫn ngồi bên cạnh và cũng đang nhìn ra ngoài cửa kính xe vơ vẩn cười một mình. Nàng đang đợi đến bến cuối. Còn tôi, lẽ ra tôi sẽ xuống Linh Đàm. Tôi có một căn hộ dưới đó. Nhưng vì mải mê nói chuyện với nàng và cũng vì muốn trở thành một khách mời đặc biệt trong ngày sinh nhật của nàng mà tôi đã quyết định đi tiếp với nàng. Nhưng bây giờ thì có một cảm giác rất bất an bắt đầu xuất hiện. Thị trấn Mơ Màng rõ ràng không phải là thị trấn Văn Điển mà nàng nói. Tôi hồ nghi vậy. Tôi đứng dậy:</p>
<p style="text-align: justify;">-         <em>Để anh xuống hỏi bác tài xem mấy giờ rồi đã nhé!</em></p>
<p style="text-align: justify;">-         <em>Sắp đến thị trấn Mơ Màng rồi anh!</em></p>
<p style="text-align: justify;">-         <em>Ừ, đồng hồ của anh chết rồi! Anh hỏi để còn chỉnh lại nó. Rồi anh lên lại với em!</em></p>
<p style="text-align: justify;">-         <em>Vâng! Mà đã đến rồi đấy anh ạ!</em></p>
<p style="text-align: justify;">Quả nhiên xe dừng lại. Tôi suýt nữa ngã cả vào nàng. Chúng tôi đi xuống. Thật kỳ quái, dưới tầng một vắng tanh. Đến cả bác tài xế cũng biến mất. Xe bus sáng choang nhưng không có một ai. Dưới đường cũng không có một ai đứng. Bác tài ở đâu rồi? Tôi toát mồ hôi. Quay sang nàng, tôi thấy nàng vẫn điềm nhiên đi xuống xe như thể không hề hay biết. Tôi ớn lạnh. Dù không muốn xuống nhưng tôi vẫn vô thức bước xuống. Có một cơn sợ hãi đè nặng lên trái tim tôi. Bến cuối cùng không phải là nghĩa trang Văn Điển ư? Không lẽ thị trấn Mơ Màng mà nàng nói lại chính là thị trấn của những người đã chết và mỗi ngôi nhà sẽ là một ngôi mộ? Quán Ngủ Ngon mà nàng nói sẽ là ngôi mộ nào? Không! Không lẽ nào lại như vậy? Tôi muốn hét lên gọi nàng mà cổ họng đắng nghét. Nàng là ai? Hay nàng là một hồn ma? Bỗng dưng tôi nhớ đến cô gái bị cướp hồi chiều. Đúng rồi! Cô ấy đây mà. Tôi nhận ra vì chiếc váy trắng này. Rõ ràng. Thế mà suốt lúc ở trên xe tôi đã không để ý đến chi tiết này. Cái nhà chờ xe bus dưới đường giống mọi nhà chờ khác. Có khác chăng chỉ là dòng chữ đỏ như máu: <strong>Thị trấn Mơ Màng kính chào quý khách. </strong></p>
<p style="text-align: justify;">- <em>Em và cô gái bị bị cướp hồi chiều có liên quan gì đến nhau không?</em></p>
<p style="text-align: justify;">Tôi cố gắng bình tĩnh hỏi nàng. Và thầm cầu mong nàng sẽ lắc đầu. Nhưng không, nàng đã gật đầu:</p>
<p style="text-align: justify;">-         <em>Anh sợ à? </em></p>
<p style="text-align: justify;">-         <em>Anh á? Nói không sợ là nói điêu nhưng quả thật chỉ có một chút thôi!</em></p>
<p style="text-align: justify;">-         <em>Nếu vậy thì anh cười lên cái nào? Em thích nhìn thấy anh cười cơ!</em></p>
<p style="text-align: justify;">-         <em>Ngay cả khi anh trở thành nhân vật chính trong một câu chuyện liêu trai này ư?</em></p>
<p style="text-align: justify;">-         <em>Thì sao nào? Hôm nay là sinh nhật em mà!</em></p>
<p style="text-align: justify;">Nàng vẫn mỉm cười. Tôi run rẩy đi theo nàng:</p>
<p style="text-align: justify;">-         <em>Yên Khê này…</em></p>
<p style="text-align: justify;">-         <em>Sao vậy anh?</em></p>
<p style="text-align: justify;">-         <em>Ban chiều em bị đâm trọng thương kia mà?</em></p>
<p style="text-align: justify;">-         <em>Anh cũng biết em bị đâm á?</em></p>
<p style="text-align: justify;">-         <em>Anh… anh thấy dấu máu trên chiếc dao của gã cướp.</em></p>
<p style="text-align: justify;">-         <em>Vâng! Thế sao anh không quay lại đưa em đi cấp cứu?</em></p>
<p style="text-align: justify;">-         <em>Anh… Không lẽ em đã chết?</em></p>
<p style="text-align: justify;">Nàng không trả lời nhưng tôi đoán chắc rằng tôi đã đúng. Chợt nhớ ra rằng mình không phải tên Hoàng, tôi níu tay nàng lại:</p>
<p style="text-align: justify;">-         <em>Anh… thật sự anh xin lỗi, anh không phải tên là Hoàng đâu. Anh cũng chẳng làm dịch vụ cho thuê bạn trai nào hết. Anh xin lỗi vì đã dối em.</em></p>
<p style="text-align: justify;">-         <em>Em biết.</em></p>
<p style="text-align: justify;">-         <em>Tức là em đã biết?</em></p>
<p style="text-align: justify;">-         <em>Vâng! Thay vì gọi đúng tên anh, em sẽ gọi anh là Hoàng.</em></p>
<p style="text-align: justify;">-         <em>Nhưng anh không phải là Hoàng. Anh là…</em></p>
<p style="text-align: justify;">-         <em>Anh là gì thì anh cũng được chọn.</em></p>
<p style="text-align: justify;">-         <em>Được chọn?</em></p>
<p style="text-align: justify;">-         <em>Phải! Để đến thị trấn Mơ Màng dự sinh nhật em. Yên tâm đi, em không thù anh vì vụ anh đã bỏ rơi em khi em bị đâm chết đâu.</em></p>
<p style="text-align: justify;">-         <em>Vậy… vậy anh còn có cơ hội để trở về không?</em></p>
<p style="text-align: justify;">-         <em>Cái đó thì em chịu thôi! Còn phải tuỳ xem anh chừng nào hết u mê và ích kỷ.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Hết u mê và ích kỷ? Liệu đến khi nào? Tôi không biết nữa. Chỉ biết rằng tôi đang ở thị trấn Mơ Màng. Và tôi sắp được dự sinh nhật cô gái có cái tên Yên Khê. Cuối cùng nữa, tôi tên là Hoàng kể từ giờ này, thị trấn Mơ Màng sẽ trở thành ngôi nhà mới của tôi.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>                                                                   Hà Nội tháng 7/2010</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>                                                                             Hoàng Anh Tú (facebook)</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://micvn.net/2011/10/chuyen-xe-cuoi-ngay-va-co-gai-ky-la/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>390</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sát thủ đầu mưng mủ &#8211; Thành ngữ sành điệu bằng tranh</title>
		<link>http://micvn.net/2011/10/sat-thu-dau-mung-mu-thanh-ngu-sanh-dieu-bang-tranh/</link>
		<comments>http://micvn.net/2011/10/sat-thu-dau-mung-mu-thanh-ngu-sanh-dieu-bang-tranh/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 08:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Đọc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micvn.net/?p=1413</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Nội dung: &#160; &#8220;Sát thủ đầu mưng mủ&#8221; là cuốn thành ngữ sành điệu bằng tranh, bao gồm những câu thành ngữ được cải biên thú vị và hài hước, đặc biệt được minh họa bằng những hình ảnh sống động và dí dỏm. Nếu bạn muốn thư giãn, có những tràng cười [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://solo.vcmedia.vn/img/product/2011/10/13/870/188870/500x500_1318495456.7333277.jpg" alt="_1318495456.7333277.jpg" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Nội dung:</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&#8220;Sát thủ đầu mưng mủ&#8221; là cuốn thành ngữ sành điệu bằng tranh, bao gồm những câu thành ngữ được cải biên thú vị và hài hước, đặc biệt được minh họa bằng những hình ảnh sống động và dí dỏm. Nếu bạn muốn thư giãn, có những tràng cười sảng khoái, quên hết đi những mệt mỏi và khó khăn do cuộc sống mang lại, thì cuốn sách này sẽ là một phương thuốc thần diệu dành cho bạn và những người xung quanh. Chỉ lưu ý một điều, đừng đọc nó khi bạn đang ăn uống, vì có thể sẽ khiến bạn chết sặc.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://solo.vcmedia.vn/img/product/2011/10/13/870/188870/500x500_1318562255.5914188.jpg" alt="_1318562255.5914188.jpg" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ngày cả bản thân tác giả của cuốn sách cũng chưa biết phải liệt cuốn này vào dạng sách nào, đại khái một dạng từ điển những thành ngữ đương đại không chính thống nhưng thông dụng hiện nay kiểu ác như con tê giác, điên đi trong công viên, dở hơi biết bơi&#8230;</p>
<p>Tinh thần của sách chủ yếu là nhảm và vui, nhưng trong lúc thực hiện tác giả (Họa sỉ Thành Phong ) đã tâm sự : &#8220;<em>luôn có cảm giác vẽ một trang này cũng như viết một trang nhật kí, lưu giữ những kí ức trong những câu nói thân thuộc, viết rồi để đó, để một vài năm sau nhìn lại lát cắt nhỏ đã cũ của cuộc sống ấy, và thấy cuộc sống đã chảy trôi từ bao giờ.</em>&#8221;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>MỤC LỤC: </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://solo.vcmedia.vn/img/product/2011/10/13/870/188870/500x500_1318561096.8633260.jpg" alt="_1318561096.8633260.jpg" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://solo.vcmedia.vn/img/product/2011/10/13/870/188870/500x500_1318561099.8628354.jpg" alt="_1318561099.8628354.jpg" /></p>
<p>&nbsp;<br />
Thành ngữ sành điệu bằng tranh: <strong>CHUẨN KHÔNG CẦN CHỈNH</strong></p>
<p><img src="http://solo.vcmedia.vn/img/product/2011/10/13/870/188870/500x500_1318561085.8657570.jpg" alt="_1318561085.8657570.jpg" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Thành ngữ sành điệu bằng tranh: <strong>BỘ ĐỘI PHẢI CHƠI TRỘI</strong></p>
<p><img src="http://solo.vcmedia.vn/img/product/2011/10/13/870/188870/500x500_1318561088.8651977.jpg" alt="_1318561088.8651977.jpg" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Thành ngữ sành điệu bằng tranh: <strong>THÚ VUI TAO NHÃ &#8211; GIẶT TÃ CHO CON</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://solo.vcmedia.vn/img/product/2011/10/13/870/188870/500x500_1318561091.8643598.jpg" alt="_1318561091.8643598.jpg" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Thành ngữ sành điệu bằng tranh: <strong>YÊU NHAU TRONG SÁNG &#8211; PHANG NHAU TRONG TỐI</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://solo.vcmedia.vn/img/product/2011/10/13/870/188870/500x500_1318561094.8637329.jpg" alt="_1318561094.8637329.jpg" /><br />
&nbsp;</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Thông tin sách:</strong></span></p>
<p>Tác giả: Thành Phong.<br />
Nhà xuất bản: Mỹ thuật</p>
<table border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>Số trang: 200</td>
<td rowspan="4" width="100">
<div>
<div>Giảm<br />
20 %</div>
</div>
</td>
<td>Hình thức bìa: Bìa mềm</td>
</tr>
<tr>
<td>Kích thước: 15.5 x 15.5 cm</td>
<td>Ngày xuất bản: 20 &#8211; 10 &#8211; 2011</td>
</tr>
<tr>
<td>Trọng lượng: 330 gram</td>
<td>Giá bìa: 45.000VND</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://micvn.net/2011/10/sat-thu-dau-mung-mu-thanh-ngu-sanh-dieu-bang-tranh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>203</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Đồng Đức Bốn: Chuyện phố, chuyện quê</title>
		<link>http://micvn.net/2011/10/dong-duc-bon-chuyen-pho-chuyen-que/</link>
		<comments>http://micvn.net/2011/10/dong-duc-bon-chuyen-pho-chuyen-que/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 08:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Đọc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micvn.net/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[Với Đồng Đức Bốn, ra đi và trở về là hai trạng thái song hành và giao thoa, tiên chiến và đồng thuận. Dường như những câu thơ của anh cũng được sinh ra trong thế giằng co đó. Nếu như trong Thơ mới là sự phân định rõ ràng không gian nghệ thuật giữa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Với Đồng Đức Bốn, ra đi và trở về là hai trạng thái song hành và giao thoa, tiên chiến và đồng thuận. Dường như những câu thơ của anh cũng được sinh ra trong thế giằng co đó.</p>
<p style="text-align: justify;">Nếu như trong Thơ mới là sự phân định rõ ràng không gian nghệ thuật giữa thành thị và nông thôn thì với chàng thi sĩ Đồng Đức Bốn, lại là hai cảnh ngộ, một số phận. Làng quê chưa theo kịp thành thị, tuy không bị mất đi tất cả cảnh vật, quan niệm, tập tục để đô thị hoá triệt để nhưng đã bị cuộc sống đô thị thâm nhập và xâm lấn. Ở phía ngược lại, đô thị trong thời điểm này cũng không còn tồn tại như những ốc đảo trong sự bao bọc của làng mạc mà đã gần lại với làng quê bằng những &#8220;khúc đệm&#8221;. Những “khúc đệm” ấy là cái tâm tình của trai quê ra thành phố, tự tin và háo hức: <em>Nhà quê khí huyết tràn trề / Tớ đi rung cả vỉa hè Đồng Xuân</em> (Phạm Công Trứ). “Khúc đệm” ấy là những cô gái với giấc mơ trưa về thành thị khi mà bụi kinh thành đang tràn tới: <em>Bụi bay vào mắt bụi len vào hồn</em> (Phạm Công Trứ). Là &#8220;vêu vao&#8221; khuôn mặt vốn đầy đặn của thôn nữ: <em>Lề đường bên những chiếc lều / Có cô hàng xén ngồi vêu cả ngày</em> (Đồng Đức Bốn). Khúc đệm ấy cũng là cuộc tình duyên dang dở làng &#8211; phố, phố &#8211; làng.</p>
<p style="text-align: justify;">Cũng vì nguyên cơ ấy mà cuộc &#8220;dan díu với kinh thành&#8221; của Đồng Đức Bốn cũng bị động trong sự câu thúc của thành thị. Điều đó thể hiện qua những nỗi lo: lo làng quê vẫn trong cảnh nghèo đói: <em>Khói nhà ai cứ mọc ngang / Con nhà ai cứ lang thang chợ chiều ; Nhà bạn cũng giống nhà tôi / Mái gianh vách đất nhìn trời qua vung ; Nhà quê chân lấm tay bùn / Mẹ đi cấy lúa rét run thân già</em>. Thế nhưng lại đã lâm vào cảnh: <em>Ngả nghiêng mấy lão thợ cầy / Rượu say vác cả cối chày nện nhau; Nhà quê có mấy trai tơ / Quần bò mũ cối giả vờ sang chơi.</em> Chẳng biết là hay, hay là dở, nhưng cứ nháo nhác lên như thế: từ già đến trẻ, từ vui đến buồn, từ bật cười đến rơi nước mắt.</p>
<p style="text-align: justify;">Đằng sau tất thảy những cái lo kia lại là cái lo lớn nhất: lo không ai biết đến mình, không ai nghe thấy tiếng mình: <em>Một mình tôi đứng với tôi / Bàn chân giẫm lụt cả trời heo may.</em> Đến với thành thị, con người nhà quê tất phải va vấp, hẫng hụt. Nhưng, gã thi sĩ quen làm thơ lục bát đến với đô thị không mong được hội nhập mà cốt để ứng chiếu: <em>Tôi thì xe đạp lang thang / Nhìn dọc đã chán nhìn ngang lại buồn; Chiều mưa phố Huế một mình / Biết ai là chỗ ân tình đến chơi </em>(Chiều mưa trên phố Huế). Nhưng cuộc ra đi không phải &#8220;nhất khứ bất phục phản&#8221; mà là sự đi &#8211; về liên tục trong sự ngắm nghía đối sánh một cách ngây thơ và cần mẫn. Đồng Đức Bốn ra với thành thị vì ám ảnh, chạm nọc, hay dị ứng cái chất &#8220;phố&#8221; ở quê? Chỉ biết rằng ra đến nơi, té ra lại bắt gặp cái chất &#8220;quê&#8221; ở phố: <em>Người thì áo rách đã lâu / Người thì xe cúp đua nhau từng hàng</em>. Thế mới biết tình quê ở phố của con người này còn tha thiết lắm! Nếu quê là xanh, phố là hồng thì quả thật nếu như không có cái xanh mướt của quê thì khó có thể làm rực lên sắc hồng của phố: <em>Nhà cao dẫu đến lưng trời / Nếu không có cỏ cũng vơi sắc hồng.</em></p>
<p><img class="aligncenter" src="http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/assets/Uploads/df593da081dfad8c2de475018d1df45f.jpg" alt="" width="478" height="346" /></p>
<p style="text-align: justify;">Sau mỗi lần từ phố trở về, Đồng Đức Bốn cứ hồn nhiên đem cái hồn đô thị thổi vào nhà quê mà không hề hay biết. Bởi có như thế mới nhìn làng quê chua chát thế này: <em>Trâu bò thất thểu long đong / Trên bè tre rối bòng bong xoong nồi.</em> Làng trong mảnh hồn của Đồng Đức Bốn vẫn còn những nét nguyên sơ, thuần hậu nhưng đã bị đóng khung, đã và đang bị những luồng ánh sáng hiện đại chiếu tướng vào những cây đa, con đò, luỹ tre&#8230; Bức tranh ấy đã nhuốm một mầu sắc tâm trạng, “Sân khấu làng quê&#8221; trong thơ ông đã bị soi chiếu bởi ánh mắt của khán giả thị thành nên các &#8220;diễn viên&#8221; đã chịu một sức ép, làm thay đổi phần nào tâm trạng. Hơi thở của thời đại như đã ngấm vào đường gân thớ thịt của họ: Từ ông lái đò xưa cũ: <em>Bờ sông có một con đò / Gác chèo ông lái nằm lo trăng buồn</em>; Đến thần, Phật: <em>Miếu thờ phật tượng ngồi đau / Cửa thiền rêu đã lên mầu cổ xưa.</em> Nhưng cũng phải thầm cảm ơn số phận. Bởi lẽ, từ những trải nghiệm bụi bặm với cuộc sống ấy mà Đồng Đức Bốn có được một cái nhìn đầy phát hiện mới về cuộc sống. Anh nhìn thấy cái đẹp le lói trong sự gai góc, ngọt ngào e ấp trong những đắng cay:<em> Đất nâu tưởng đã cũ càng / Tiếng chim trong bụi gai làng cứ non ; Thập thò trong bụi tre gai / Hoa dong riềng của nhà ai nở hồng / Nhà ai có gái chưa chồng / Nhìn mầu hoa để ngóng trông người về ; ở trong những bụi gai tre / Vẫn hay những tiếng chích choè gọi mưa.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Trong những lần cảm thấy bơ vơ, mất chỗ dựa ở phố, nhà thơ không hẳn đã tìm được ngay con đường để trở về quê mà anh lại lâm vào một bi kịch mới. Ông không còn là con người tiểu nông cổ xưa với bản tính ngại phiêu lưu, mạo hiểm, mà đã có phần nào bản lĩnh, can đảm dám xấp ngửa, được thua&#8230; dù chỉ là trong từng tình huống. Thế nên, trước khi bước qua đường ranh giới từ phố về lại với quê, người thơ ấy đã cảm nhận được mình cần phải bắt rễ được chút gì ở đây chứ không thể lúc nào cũng trắng tay trở về. Đồng Đức Bốn đã tạo cho mình một cõi riêng. Cõi vu vơ nằm ngoài sự hiểu biết, trí tưởng tượng của thôn dân, thị dân: <em>Xong rồi chả biết đi đâu / Xích lô Bà Triệu qua cầu Chương Dương; Chiều mưa phố Huế một mình / Biết ai là chỗ thân tình đến chơi;</em> thậm chí ở cõi vu vơ ấy còn nhen nhóm cả những mối ràng buộc sâu sắc hơn nữa: <em>Bây giờ đã hết mùa sen / Hương còn ở lại là em với đầm</em> (Mùa xuân đi phủ Tây Hồ).</p>
<p style="text-align: justify;">Đồng Đức Bốn là thế, phiêu lưu và phiêu bạt nhưng không mất đi chất quê đằm thắm trong mình. Bởi ở đâu ông cũng khát khao tìm kiếm hạnh phúc, tìm cách bắt rễ cho những câu thơ của mình.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://micvn.net/2011/10/dong-duc-bon-chuyen-pho-chuyen-que/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>729</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Những ngôi sao teen của nền văn học Pháp</title>
		<link>http://micvn.net/2010/08/nhung-ngoi-sao-teen-cua-nen-van-hoc-phap/</link>
		<comments>http://micvn.net/2010/08/nhung-ngoi-sao-teen-cua-nen-van-hoc-phap/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 01:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Đọc]]></category>
		<category><![CDATA[hiện tượng trẻ]]></category>
		<category><![CDATA[nhà văn tuổi teen]]></category>
		<category><![CDATA[những cây bút trẻ]]></category>
		<category><![CDATA[sao nhí]]></category>
		<category><![CDATA[văn hóa pháp]]></category>
		<category><![CDATA[văn học pháp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micvn.net/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Trong khi sách văn học mọc lên như nấm ở Pháp, còn các nhà xuất bản chẳng hơi đâu để ý đến những tên tuổi vô danh thì cách khả dĩ nhất để gây chú ý là bạn phải thật trẻ. Trong số hơn 700 đầu sách sắp ra đời, xếp hàng chờ mùa giải [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Trong khi sách văn học mọc lên như nấm ở Pháp, còn các nhà xuất bản chẳng hơi đâu để ý đến những tên tuổi vô danh thì cách khả dĩ nhất để gây chú ý là bạn phải thật trẻ.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Trong số hơn 700 đầu sách sắp ra đời, xếp hàng chờ mùa giải thưởng vào tháng 9 tới thì <em>Pastel Fauve</em> chắc chắn phải được để ý. Bởi tác giả của nó là cây bút mới 15 tuổi &#8211; Carmen Bramly.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><em>Pastel Fauve</em> là tiểu thuyết đầu tay của Bramly, kể về một cô bé mất trinh tiết từ năm 14 tuổi và một tác giả trẻ bắt đầu sự nghiệp sáng tác cũng ở độ tuổi đó. Sách đề tặng nhạc sĩ, ca sĩ Pete Doherty. Giải thích về điều này, cây bút trẻ cho biết: &#8220;Mỗi khi viết, tôi thường nghe nhạc của anh ấy, nên tôi muốn anh ấy là một phần của cuốn sách&#8221;.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Bramly là tên tuổi mới nhất xuất hiện trong hàng ngũ các tác giả trẻ trên văn đàn Pháp. Năm ngoái, ngôi sao trẻ của làng văn nước này là Sacha Sperling, 18 tuổi. Còn năm 2004, Ariane Fornia, gây ngạc nhiên cho dư luận với cuốn tiểu thuyết dày dặn <em>Dieu est une femme</em> khi cô mới 14 tuổi.</span></p>
<table style="text-align: justify;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="3" width="1">
<tbody>
<tr>
<td><img src="http://evan.vnexpress.net/News/chan-dung/2010/08/3B9AEC1A/bia-sach.jpg" border="0" alt="Cuốn tiểu thuyết của cây bút 15 tuổi Carmen Bramly." width="350" height="551" /></td>
</tr>
<tr>
<td>Cuốn tiểu thuyết của cây bút 15 tuổi Carmen Bramly.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Chi phí in ấn ở Pháp khá rẻ. Điều đó đã tạo điều kiện cho những tác giả trẻ như Bramly thực hiện giấc mơ của mình. Cây bút 15 tuổi cho biết, cô bắt đầu viết truyện và sáng tác thơ từ khi còn rất nhỏ. Cô luyện cho mình thói quen thức dậy vào 6h mỗi sáng và viết trong khoảng 1 tiếng trước khi đến trường học. &#8220;Tôi viết vì cảm thấy buồn chán và cô đơn suốt thời gian rỗi của mình&#8221;, Bramly nói. Tác giả trẻ cũng tiết lộ, cô đã khởi thảo cuốn tiểu thuyết thứ hai.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Ngoài tuổi tác, thì một yếu tố khác giúp các cây bút trẻ gây được chú ý là bạn được sinh ra bởi những ông bố bà mẹ nổi tiếng. Càng tốt hơn nếu họ cũng là nhà văn. Trường hợp của Bramly là như vậy. Cô là con gái của Serge Bramly &#8211; câu bút từng đoạt giải Interallié năm 2008. Chính ông đã giới thiệu tác phẩm của con mình đến với nhà xuất bản. Nhà văn 14 tuổi Ariane Fornia, tên thật là Alexandra Besson, là con gái của Bộ trưởng Nhập cư Pháp Eric Besson. Còn Sacha Sperling là con trai của hai đạo diễn nổi tiếng Alexandre Arcady và Diane Kurys.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Theo <em>Le Figaro</em>, hiện tượng các nhà văn sáng tác từ khi còn rất trẻ vốn không còn xa lạ gì trong đời sống văn học Pháp xưa nay. Arthur Rimbaud từng nổi tiểng trước tuổi 21. Còn Françoise Sagan, ngay từ lúc 18 tuổi đã được báo chí Pháp gọi là &#8220;quái vật nhỏ quyến rũ&#8221; khi xuất bản cuốn tiểu thuyết <em>Buồn ơi, chào mi</em> (Bonjour Tristesse).</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #3f3f3f;"><strong>Những nhà văn trẻ nổi tiếng</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><strong>Daisy Ashford</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Năm 1890, Daisy Ashford viết cuốn tiểu thuyết <em>The Young Visiters</em> khi mới lên 9. Cuốn sách được chào đón nồng nhiệt ở Anh năm 1919. Nhưng khi chưa hết tuổi teen, Ashford đã từ bỏ nghiệp viết lách. Sau đó, bà trở thành thư ký rồi làm chủ một khách sạn. Bà chỉ trở lại với văn chương bằng một cuốn hồi ký xuất bản trước khi qua đời vào năm 1972.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><strong>Françoise Sagan</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Dù Sagan đã sáng tác tổng cộng 40 tiểu thuyết và vở kịch, bà vẫn nổi tiếng nhất với tác phẩm đầu tay, ra đời lúc bà mới 18 tuổi - <em>Buồn ơi, chào mi.</em> Cuốn sách được hoàn thành trong vỏn vẹn chỉ 7 tuần. Tác phẩm kể câu chuyện về một thiếu nữ chán nản, tìm cách nổi loạn trong bối cảnh nước Pháp sau chiến tranh.<em> Buồn ơi, chào mi </em>đã tiêu thụ được hơn 5 triệu bản và được dịch ra 22 thứ tiếng. Khi Sagan qua đời vào năm 2004, ở tuổi 69, Tổng thống Pháp đương nhiệm lúc bấy giờ là Jacques Chirac đã bày tỏ rằng, nước Pháp đã &#8220;mất đi một trong những nhà văn xuất sắc và nhạy cảm nhất&#8221;.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><strong>Christopher Paolini</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Những năm gần đây, các cửa hàng sách liên tục săn đuổi sáng tác của cậu bé đến từ Montana, Mỹ, tác giả của những tác phẩm về thế giới kỳ ảo siêu thực đặc biệt hấp dẫn lứa tuổi teen. Paolini, viết tác phẩm đầu tay -<em> Eragon</em> &#8211; năm 15 tuổi. Tổng cộng 3 cuốn đầu tiên trong bộ truyện này đến nay đã bán được hàng triệu bản.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://micvn.net/2010/08/nhung-ngoi-sao-teen-cua-nen-van-hoc-phap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1213</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phong danh hiệu anh hùngcho nhà văn Nguyễn Thi</title>
		<link>http://micvn.net/2010/08/phong-danh-hieu-anh-hungcho-nha-van-nguyen-thi/</link>
		<comments>http://micvn.net/2010/08/phong-danh-hieu-anh-hungcho-nha-van-nguyen-thi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 08:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Đọc]]></category>
		<category><![CDATA[danh hiệu anh hùng]]></category>
		<category><![CDATA[nguyễn thi]]></category>
		<category><![CDATA[nhà văn]]></category>
		<category><![CDATA[văn học việt nam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micvn.net/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Ngày 18/8, Hội Nhà văn TP.HCM đã tổ chức hội thảo về nhà văn Nguyễn Thi để lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch Nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang cho ông. Tham dự hội thảo có lãnh đạo Hội Nhà văn TP.HCM, 5 đại tá &#8211; nhà văn: Ngô [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ngày 18/8, Hội Nhà văn TP.HCM đã tổ chức hội thảo về nhà văn Nguyễn Thi để lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch Nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang cho ông.</p>
<p>Tham dự hội thảo có lãnh đạo Hội Nhà văn TP.HCM, 5 đại tá &#8211; nhà văn: Ngô Vĩnh Bình, Nguyễn Minh Ngọc, Thái Nam Anh, Nguyễn Quốc Trung, Đỗ Viết Nghiệm ở tạp chí Văn nghệ quân đội nơi Nguyễn Thi là sáng lập viên cùng các bạn bè chiến đấu và người cháu rể của ông. Cuộc đời “mang nhiều nét của bậc hào kiệt” Nguyễn Thi từng khái quát cuộc đời mình trong một bài viết của nhà văn Thanh Giang &#8211; người từng sống với ông từ năm 1962 khi ông vừa từ Bắc vào Nam: “Sinh Bắc &#8211; Lớn Nam”. Nhà văn Nguyễn Thi (bút danh khác là Nguyễn Ngọc Tấn) tên thật là Nguyễn Hoàng Ca sinh ngày 15/5/1928 tại Hải Hậu, Nam Định. Nhà lý luận phê bình Phùng Văn Khai ở tạp chí Văn nghệ quân đội đã tự bỏ tiền túi từ Hà Nội vào TP.HCM dự hội thảo và công bố “niên biểu” về Nguyễn Thi, như sau: “Năm 1928 sinh tại Nam Định. 1930 theo mẹ vào tù sau phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. 1937 bố chết vì mắc bệnh lao, ông phải ăn nhờ ở đậu các gia đình họ hàng ở Hà Nội và Nam Định. 1940 đỗ tiểu học ở Nam Định. 1942 tham gia gánh hát đồng ấu Hoa Nam do bầu Phi Sơn Hải lập, đi biểu diễn nhiều tỉnh thành. 1943 vào Sài Gòn ở với anh trai (con bà vợ cả), học vẽ, làm thơ, học nhạc”.</p>
<p>Hội thảo về nhà văn Nguyễn Thi Niên biểu tiếp tục như sau: “Cách mạng tháng Tám 1945: tham gia thanh niên tiền phong và Nam Bộ kháng chiến, lạc gia đình, cuối năm 1945 tham gia du kích xã Tân Thới Tứ. 1946 gia nhập đội cảm tử Nguyễn Bình, đánh du kích vùng Gia Định. 1947 khi các lực lượng vũ trang ở Nam Bộ được thống nhất, vào bộ đội ở Tân Khánh, Thủ Dầu Một. Ngày 25/9/1947 trở thành đảng viên chính thức. 1948 &#8211; 1949 gặp cô gái tên Bá &#8211; sau này là người vợ miền Nam của ông và in tập thơ Hương đồng nội. 1951 làm cán bộ tuyên huấn tiểu đoàn, được giải thưởng văn nghệ Cửu Long, dự hội nghị chính trị viên toàn Nam Bộ. 1952 &#8211; 1953 làm chính trị viên đại đội, tham gia nhiều trận chiến đấu. 1954 lập gia đình với cô gái tên Bá rồi tập kết ra Bắc khi không biết mặt đứa con gái đầu lòng đang trong bụng mẹ. 1955 ra Bắc làm cán bộ tuyên huấn tiểu đoàn rồi tuyên huấn sư đoàn, đội trưởng văn công sư đoàn 330. Tháng 12/1956 về Văn nghệ quân đội. 1960 in Trăng sang. 1962 in Đôi bạn. 1961 về lại chiến trường miền Nam. Tháng 5/1962 công tác ở tạp chí Văn nghệ quân giải phóng. 1963 đi Mỹ Tho, Ấp Bắc. 1964 đi Bến Tre. 1965 dự Đại hội Anh hùng quân giải phóng miền Nam lần 1 gặp chị Út Tịch viết Người mẹ cầm súng. 1966 đi Củ Chi, Bến Cát, Trảng Bàng. 1967 dự Đại hội Anh hùng quân giải phóng miền Nam lần 2 gặp anh hùng Nguyễn Thị Hạnh viết Ước mơ của đất. 1968 hy sinh trên đường Minh Phụng, Sài Gòn vào ngày 9/5 trong đợt 2 tấn công Mậu Thân”. Niên biểu về Nguyễn Thi khoảng 400 chữ nhưng đã khái quát được cuộc đời ông. Phùng Văn Khai cho rằng, cuộc đời Nguyễn Thi gắn liền với chiến tranh từ thuở lọt lòng và mang nhiều nét của các bậc hào kiệt xưa nay. Nhà phê bình Ngô Thảo thì bảo rằng tiểu sử Nguyễn Ngọc Tấn &#8211; Nguyễn Thi &#8211; là “một tiểu sử thật như&#8230; bịa”: “Nhà văn có một tiểu sử hội tụ nhiều đến thế những tình huống được coi là điển hình của một đời người trong thời kỳ đất nước có những chuyển động vĩ đại”. “Nhà văn cầm súng” đến hơi thở cuối cùng</p>
<p>Về 2 người con của Nguyễn Thi</p>
<p>Trong thời gian tập kết ra Bắc, Nguyễn Ngọc Tấn đi bước nữa với một cô gái Hà Nội và có một người con trai. Người con trai này hiện đang sống tại Hà Nội và tên ông được cha mình dùng làm bút danh khi trở lại miền Nam chiến đấu: Nguyễn Thi. Còn người con gái ở miền Nam của ông tên là Trang Thu, theo lời dặn của Nguyễn Thi lúc còn sống, hôm sau ngày 30/4/1975, nhà văn Nguyên Ngọc đã tìm gặp chị và nói: “Ba cháu là một anh hùng” &#8211; Theo nhà văn, đại tá Ngô Vĩnh Bình, Tổng biên tập Văn nghệ quân đội.</p>
<p>Nhắc đến Nguyễn Thi, người đọc không thể không nhớ đến tác phẩm Người mẹ cầm súng viết về chị Út Tịch với câu nói một thời đã trở thành câu cửa miệng: “Còn cái lai quần cũng đánh”. Giống như câu nói của chị Út Tịch, Nguyễn Thi đã chiến đấu trên tư cách nhà văn cầm súng đến hơi thở cuối cùng. Nhà văn, nhà báo Đinh Phong &#8211; nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM kể lại giây phút cuối cùng của Nguyễn Thi: “Tháng 6/ 1968, anh Lê Minh Xuân &#8211; tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 6 Bình Tân (đơn vị được phong Anh hùng đầu năm 2010) &#8211; khi gặp tôi đã thông báo về việc Nguyễn Thi đã hy sinh khi cùng tiểu đoàn đánh vào Sài Gòn. Anh Xuân kể: Nguyễn Thi luôn đi bên cạnh Ban chỉ huy tiểu đoàn, có lúc căng thẳng quá phải cầm súng chiến đấu. Những lúc im tiếng súng anh ngồi ghi chép tỉ mỉ. Hôm đó, đơn vị đóng ở gần Tân Tạo thì máy bay kéo đến đánh rất dữ. Anh Nguyễn Thi cũng vọt ra hầm nhưng đến cửa thì một trái bom na-pan chụp xuống”. Năm 2009, trong đề nghị phong Anh hùng cho tiểu đoàn 6 Bình Tân, có viết: “Đây là tiểu đoàn có thành tích của các anh hùng Phạm Văn Hai, Lê Minh Xuân, Bành Văn Trân, Đồng Đen, Nguyễn Văn Nhỏ, còn có cả sự đóng góp xương máu của nhà văn Nguyễn Thi”. Đến nay, hài cốt nhà văn Nguyễn Thi vẫn chưa được tìm thấy dù trong nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM vẫn có một ngôi mộ gió chờ đón ông về. Nhà văn, tiến sĩ Nguyễn Mộng Hùng, bạn chiến đấu với Nguyễn Thi từ 1950 &#8211; 1960 kể: “Sau năm 1975, có một người mẹ già đội rét từ Nam Định vào TP.HCM tìm con, vẫn tin con mình ngã xuống đâu đó trên đường Minh Phụng và mẹ cũng không ngờ rằng vài năm sau cách nơi anh ngã xuống có con đường nhỏ đông đúc người qua lại được đặt tên Nguyễn Thi”.</p>
<p>1. Chỉ sống 40 tuổi đời (1928 &#8211; 1968), vừa cầm súng vừa cầm bút cũng chỉ khoảng 20 năm, nhưng Nguyễn Ngọc Tấn &#8211; Nguyễn Thi &#8211; đã để lại hơn 20 tác phẩm với cả ngàn trang viết, trong đó có những tác phẩm rất nổi tiếng. Đây là những tác phẩm viết về bộ đội trong xây dựng hòa bình ở miền Bắc sau năm 1954 và cuộc chiến đấu ngoan cường của nhân dân Nam Bộ trong những năm chống Mỹ ác liệt với nhân vật nữ anh hùng Út Tịch có câu nói vang dội: “Đánh Mỹ, đánh, còn cái lai quần cũng đánh!”. Nhiều tác phẩm của Nguyễn Thi từng được đưa vào sách giáo khoa, tuyển văn, làm đề thi đại học, dựng thành phim&#8230;</p>
<p>2. Nguyễn Thi là nhà văn, liệt sĩ duy nhất của Văn nghệ quân đội được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật đợt 1 cùng với Nguyễn Khải, Chính Hữu và Nguyễn Minh Châu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://micvn.net/2010/08/phong-danh-hieu-anh-hungcho-nha-van-nguyen-thi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>463</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phùng Thiên Tân và &#8220;Tập thơ không giống ai&#8221;</title>
		<link>http://micvn.net/2010/08/phung-thien-tan-va-tap-tho-khong-giong-ai/</link>
		<comments>http://micvn.net/2010/08/phung-thien-tan-va-tap-tho-khong-giong-ai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 04:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Đọc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micvn.net/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Trong Đại hội Nhà văn VN vừa qua, nhiều đồng nghiệp cầm bút ngạc nhiên vì nhà văn Phùng Thiên Tân tặng một tập thơ của ông được in rất đẹp, dày hơn 130 trang với giá bìa chỉ có 10.000 đồng. Ngạc nhiên hơn, đây là tập thơ đầu tiên của một tác giả [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Trong Đại hội Nhà văn VN vừa qua, nhiều đồng nghiệp cầm bút ngạc nhiên vì nhà văn Phùng Thiên Tân tặng một tập thơ của ông được in rất đẹp, dày hơn 130 trang với giá bìa chỉ có 10.000 đồng.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignright" src="http://d.yimg.com/hb/ng/co/ttvh/20100816/01/4087225519-phung-thien-tan-va-tap-tho-khong-giong-ai.jpg?x=213&amp;y=152&amp;sig=a.q9Rfsv83rT2dpBwVlxsw--" alt="" width="212" height="152" />Ngạc nhiên hơn, đây là tập thơ đầu tiên của một tác giả văn xuôi với gần 10 cuốn sách đã in. Nói đến Phùng Thiên Tân, nhiều người còn nhớ đến tiểu thuyết Hồ sơ chưa kết thúc, đây là tiểu thuyết đầu tiên viết về vụ án nghệ sĩ Thanh Nga và gia đình bị sát hại chấn động một thời. Từ lúc đó đến nay, nhà văn Phùng Thiên Tân vẫn công tác trong ngành công an, ông hiện làm Giám đốc NXB Công an Nhân dân.</p>
<p style="text-align: justify;">Tập thơ Cảm nhận của ông lần này được nhà thơ Bằng Việt “cảm nhận”: “Tập thơ không giống ai, vì nó mang đậm dấu ấn Phùng Thiên Tân”. Trong bài Chân dung 1, ông “thử vẽ chân dung bạn” thông qua cảm nhận riêng mình:</p>
<p style="text-align: justify;">“Tóc bạc và rụng</p>
<p style="text-align: justify;">May da còn căng</p>
<p style="text-align: justify;">Đời không chức tước</p>
<p style="text-align: justify;">Về hưu chẳng buồn</p>
<p style="text-align: justify;">Đẻ ra ở ruộng</p>
<p style="text-align: justify;">Lớn lên ở rừng</p>
<p style="text-align: justify;">Rồi về thành thị</p>
<p style="text-align: justify;">Vẫn tính nông dân</p>
<p style="text-align: justify;">Đầu không nhiều chữ</p>
<p style="text-align: justify;">Nhưng mê viết văn</p>
<p style="text-align: justify;">Thấy sao kể vậy</p>
<p style="text-align: justify;">Ăn nhau cái tình&#8230;”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://micvn.net/2010/08/phung-thien-tan-va-tap-tho-khong-giong-ai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>351</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kama Sutra dạng âm thanh</title>
		<link>http://micvn.net/2010/08/kama-sutra-dang-am-thanh/</link>
		<comments>http://micvn.net/2010/08/kama-sutra-dang-am-thanh/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 05:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Đọc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micvn.net/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Nhiều người Anh ngại ngùng khi phải đọc Kama Sutra trên tàu điện ngầm vào giờ cao điểm. Giờ thì không cần phải lo lắng nữa vì một nhà xuất bản tại Anh vừa cho xuất bản cuốn sách cổ về những câu chuyện chốn phòng the này dưới phiên bản dạng âm thanh, Reuters đưa tin. Kama Sutra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nhiều người Anh ngại ngùng khi phải đọc Kama Sutra trên tàu điện ngầm vào giờ cao điểm. Giờ thì không cần phải lo lắng nữa vì một nhà xuất bản tại Anh vừa cho xuất bản cuốn sách cổ về những câu chuyện chốn phòng the này dưới phiên bản dạng âm thanh, Reuters đưa tin.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://i50.photobucket.com/albums/f330/Pythia3/kamasutra.jpg" alt="" width="299" height="480" />Kama Sutra là cuốn sách nổi tiếng của Ấn Độ hướng dẫn về tình dục, ra đời cách đây khoảng 1.600 năm.</p>
<p style="text-align: justify;">Nó bao gồm nhiều lời khuyên về các mối quan hệ nam nữ. Kama Sutra đã được dịch sang tiếng Anh từ những năm đầu của thế kỷ 19.</p>
<p style="text-align: justify;">Theo lời quảng cáo của ông Simon Petherick &#8211; Giám đốc quản lý nhà sách Beautiful (Anh), chịu trách nhiệm xuất bản cho Kama Sutra lần này: Với sự kết hợp hoàn hảo giữa cổ đại và hiện đại, cùng với giọng đọc hấp dẫn của một nữ diễn viên người Anh, công chúng sẽ không còn phải cảm thấy ngại ngùng khi đọc cuốn “sách tuyệt vời và quan trọng” này, đơn giản chỉ bằng cách tải file MP3 về máy nghe nhạc, ipod… rồi có thể lắng nghe mọi lúc, mọi nơi.</p>
<p style="text-align: justify;">Phạm Hải</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://micvn.net/2010/08/kama-sutra-dang-am-thanh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>493</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vườn hồng ABC &#8211; thơ cho bé</title>
		<link>http://micvn.net/2010/08/vuon-hong-abc-tho-cho-be/</link>
		<comments>http://micvn.net/2010/08/vuon-hong-abc-tho-cho-be/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 05:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Đọc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micvn.net/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Tập thơ giáo dục dành cho thiếu nhi &#8220;Vườn hồng ABC&#8221; truyền tải đạo làm con đối với cha mẹ, họ hàng làng xóm, thầy cô bạn bè và những người xung quanh. Tâm hồn trẻ thơ hồn nhiên, trong sáng và vô tư nhưng cũng non nớt và dễ lung lay. Nó cần được [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tập thơ giáo dục dành cho thiếu nhi &#8220;Vườn hồng ABC&#8221; truyền tải đạo làm con đối với cha mẹ, họ hàng làng xóm, thầy cô bạn bè và những người xung quanh.</p>
<p>Tâm hồn trẻ thơ hồn nhiên, trong sáng và vô tư nhưng cũng non nớt và dễ lung lay. Nó cần được hướng dẫn tận tâm, bồi đắp và tu dưỡng thường xuyên. Thấm nhuần tư tưởng “Nhà vững hay không cốt ở nền tảng. Người hay hay dở cốt ở tuổi thơ” của thân phụ &#8211; Á Nam Trần Tuấn Khải, nhà thơ Lan Hinh cùng nhà thơ Giang Lam đã bỏ công viết nên tập thơ này dành cho thiếu nhi.</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="3" width="373" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><img src="http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/F0/75/An%20voc%20hoc%20hay.jpg" border="1" alt="" width="179" height="291" /></td>
<td><img src="http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/F0/75/Cong%20on%20duong%20duc.jpg" border="1" alt="" width="178" height="292" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="3" width="369" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><img src="http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/F0/75/Gia%20phong%20le%20giao.jpg" border="1" alt="" width="178" height="291" /></td>
<td><img src="http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/F0/75/Hao%20khi%20rong%20tien.jpg" border="1" alt="" width="179" height="291" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Các bài thơ phân thành bốn tập và sắp xếp theo trình tự ABC. ABC là những mẫu tự đầu tiên trong bảng chữ cái cũng giống như tuổi thơ của đời người. Tác giả Lan Hinh và Giang Lam muốn tự tay chăm sóc “vườn hồng” khi chúng còn là những cây non. Các bài học về luân lý, giáo dục nhân cách và đạo đức cho trẻ thơ được diễn đạt bằng văn vần ngắn gọn súc tích, với ngôn ngữ mộc mạc giản dị, gần gũi với đời sống thường ngày nên dễ hiểu, dễ nhớ:</p>
<p>&#8220;<em>In sâu, ghi tạc nghĩa dầy<br />
</em><em>Ông bà cha mẹ, tháng ngày vì con<br />
</em><em>Chăm cho khôn lớn, học ngoan<br />
</em><em>Thầy cô, bằng hữu, tô trang đời mình</em>&#8220;.</p>
<p>Lan Hinh tâm sự với nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý: “… khi làm thơ, em như những trẻ thơ, nghĩ gì nói vậy. Nói với tất cả sự rung động của trái tim. Nói với tất cả sự trong sáng của lòng mình…”. Qua 4 tập thơ Vườn hồng: <em>Ăn vóc học hay</em>, <em>Công ơn dưỡng dục</em>, <em>Gia phong lễ giáo</em>, <em>Hào khí Rồng Tiên</em>, tác giả đã chuyển tải được đạo làm con đối với cha họ hàng làng xóm, thầy cô bạn bè và những người xung quanh.</p>
<p>Sách do Công ty cổ phần Sách Thương Huyền và Nhà xuất bản Thông Tấn ấn hành, giá bìa 10.000 đồng một tập.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://micvn.net/2010/08/vuon-hong-abc-tho-cho-be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>320</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

